watch sexy videos at nza-vids!

tinh yeu ai biet ai dai ai khon

Ba năm về trước, vào một ngày Chủ nhật, dì Trúc tôi đến chơi đột ngột với thông báo điện giật: “Tuần sau em cưới”. Mẹ tôi tròn mắt: “Ai là chú rể mà nhanh vậy?”. Dì cười khì khì: “Một bác sĩ pháp y, vợ đã chết, có hai con đang tuổi học trò”.

Mẹ tôi tá hỏa: “Ối giời! Dì ơi là dì! Dì là gái trinh nguyên, trẻ đẹp, sao lại tìm chốn ấy mà gửi gắm cuộc đời?”. Dì Trúc vẫn thản nhiên: “Tình yêu làm gì có ranh giới, em yêu người ta và được người ta yêu. Thế thôi!”. 

Mẹ tôi lặng người như chết vài giây, đoạn rơm rớm nước mắt bảo: “Thôi, không ai tránh được số phận. Hạnh phúc hay khổ đau, dại hay khôn cũng là tự em tạo dựng tất”. Dì Trúc bảo: “Đúng thế, tất cả là do số phận sắp đặt. Hồi trước em xem bói, thầy bói bảo em lấy chồng lúc còn sinh viên. Người chồng được gọi là thầy nhưng nghề nghiệp thì thiên hạ lại tránh xa. Đêm về em nghĩ mãi chẳng biết đó là nghề gì. Tháng trước em đi thực tập viết cái phóng sự về trường bắn tù tử hình, thấy họ bắn tử tù xong có bác sĩ pháp y ra khám nghiệm tử thi em xông vào chụp ảnh và phỏng vấn bác sĩ. Lạ thay hỏi câu nào ông bác sĩ ấy cũng chỉ nói được nửa câu rồi nghẹn giọng không nói được nữa. Tự nhiên em linh cảm con người ấy rất tốt, có thể che chở được cho cuộc đời em. Thế là em tìm cách làm quen và em yêu”. 

Mẹ tôi thốt lên: “Làm quen? Sao dì phải hạ mình thế? Dì làm quen ông ta thế nào?”. Dì Trúc vẫn thủng thẳng: “Thì mời anh ấy đi uống nước, khi biết anh ấy góa bụa thì đến chơi nhà, mua quà cho con, mua thức ăn cho bố...”. Mẹ tôi nói cạnh: “Chắc nấu cả cơm, giặt cả quần áo cho bố con người ta?”. “Vâng, đúng thế, em còn lau nhà nữa ấy chứ”. 

Dì Trúc kể rất vô tư trong khi mẹ tôi thì xám mặt sa mày. Mẹ bực thay cho dì vì cái sự dại dột kia nên định không thèm nói nữa, chẳng ngờ dì Trúc lại làm lành: “Em nghĩ phải báo cho chị trước vì chị em gái dễ thông cảm. Với lại... em định vay chị ít tiền đưa anh ấy sửa lại công trình vệ sinh, mua cái giường mới mà nằm chứ. Chả nhẽ nằm trên cái giường cũ của vợ chồng người ta xưa à?”. 

Mẹ tôi phát rồ, từ chối phắt khoản tiền dì Trúc định vay để tỏ thái độ. Đã thế, mẹ còn mách ông bà ngoại tôi. Thế là chuyện vỡ lở. Ông ngoại triệu tập ngay cuộc họp đại gia đình, ông đặt một con dao rựa to tướng giữa nhà và nghiêm giọng: “Tôi không chấp nhận cuộc tình duyên này. Nếu cô Trúc không nghe lời bố mẹ, bỏ bê học hành vì tình cảm với người bác sĩ kia thì bước qua con dao này đi ra khỏi nhà tôi”. 

Mọi người nín thở vì sợ. Một phút trôi qua căng thẳng như chờ bom nổ chậm. Bất ngờ dì Trúc đứng phắt dậy, phăm phăm tiến đến chỗ con dao và thoắt một cái, dì bước qua nó rồi đi thẳng ra cửa. Bà ngoại tôi gào lên: “Con ơi! Con dại rồi con ơi!” nhưng dì Trúc như điếc, cứ thế khuất vào màn đêm, mất tăm. 

Một tuần sau ông bà ngoại tôi nhận được lá thư vẻn vẹn đúng một dòng: “Con đã đăng ký kết hôn với ông bác sĩ pháp y”. Cả dòng họ, trừ ông ngoại, ai cũng thở phào vì mấy hôm đó cứ lo sợ dì Trúc đi liều mình ở đâu. Ba năm trôi đi, từ đó, dì Trúc không trở về căn nhà của ông bà ngoại nữa. 

Một đêm bà ngoại tôi nằm mơ thấy cuộc sống của dì Trúc rất nghèo khổ, bà giục mẹ tôi lên thành phố tìm dì. Khi mẹ tôi đi, bà còn dúi vào tay bảo mẹ tôi mang lên cho dì Trúc hai chỉ vàng. Mẹ đi hai ngày về thông báo: “Dì ấy đã có một con trai với tay bác sĩ pháp y. Thằng bé kháu lắm nhưng cảnh nhà rất vất vả vì phải nuôi cả hai đứa con chồng ăn học, cả bà mẹ chồng đang ốm liệt giường”. 

Đêm đó tôi sang ngủ với bà ngoại, thấy bà khóc thầm và lẩm bẩm suốt đêm: “Con gái sao mà dại dột, lú lẫn”. Rồi bà ngoại ốm nặng. Biết mình khó qua khỏi, bà lạy ông ngoại và xin cho dì Trúc được trở về căn nhà thăm bà. Ông ngoại không nói gì khiến bà ngoại càng thêm đau khổ và chắc vì thế mà bà sớm ra đi. 

Mẹ tôi lên thành phố báo tin bà ngoại mất cho dì Trúc. Dì hộc tốc đưa cả chồng, con chạy về chịu tang. Nhưng đến nơi, nhớ lời xưa đã thề nguyền không trở về căn nhà này nữa nên dì chỉ đứng ngoài sân khóc vọng vào trong. Riêng ông bác sĩ pháp y mới khôn làm sao. Ông ta tiến thẳng vào linh cữu bà tôi, trước mặt ông ngoại, đoạn quỳ sụp xuống xin lỗi và cầu mong ông tha thứ cho vợ chồng con gái. Ông ngoại tôi vì thế đã xuôi lòng cho cả hai vợ chồng dì Trúc bước vào nhà chịu tang bà ngoại. 

Rồi một chuyện li kỳ không thể tin được. Năm ấy có hai anh em nhà kia vì tranh nhau đất cát bố mẹ để lại mà đâm chém nhau. Người anh bị người em đâm chết tươi tại chỗ. Đâm rồi, em vội vàng cho xác anh vào bao tải mang ra sông phi tang, không ngờ bác sĩ pháp y với con mắt nhà nghề đã phát hiện ra cái bao tải kiểu đó chỉ có đựng người. Bác sĩ hô hoán bắt lại và khám nghiệm tử thi ngay tại chỗ cho người chết. 

May sao xác người được ông kiểm định là chưa chết. Vợ con người anh đã mang vội cái xác đi hồi sức cấp cứu sống lại. Người em bị kết tội giết người tranh của, phải đi tù chung thân từ năm đó. Sống lại, người anh đã bàn với vợ biếu bác sĩ pháp y một trăm mét đất để trả ơn. Miếng đất tưởng dở hơi nào ngờ hai năm nay nó lên vùn vụt, có dễ đến gần một tỷ. 

Bây giờ vợ chồng dì Trúc đã bán căn nhà cũ hẹp, lấy tiền xây nhà mới trên miếng đất kia. Hai đứa con chồng đã lớn, ra trường đi làm, có thu nhập khá. Mẹ chồng cũng đã mất. Giờ, dì Trúc và chồng con sống ung dung trong căn nhà khang trang. Dì ngày càng có nhiều kinh nghiệm trong nghề báo nên thu nhập rất cao. Cuộc sống của họ chẳng mấy mà đã giàu sang. 

Sau này lớn lên tôi hay lấy cuộc đời dì Trúc ra học tập và cãi mẹ tôi: “Cứ dại như dì Trúc lại được Trời thương. Sắc sảo khôn ranh mà làm gì!”. Nhưng mẹ tôi đã cười khảy thì thầm với tôi: “Con ơi, ngốc quá là ngốc. Dì Trúc mày bấy giờ phải lòng ông giáo có chức quyền ở khoa. Hai người quan hệ với nhau nên đã có thai. Dì Trúc muốn giữ đứa con và không muốn bị kỷ luật cả hai nên đã “dễ dàng” lấy bác sĩ pháp y kia. Chẳng hiểu bác sĩ có biết quá khứ của vợ không mà đến giờ họ sống với nhau vẫn rất hạnh phúc. Thằng con được chiều như hoàng tử ấy còn gì”. 

Tôi trố mắt nghe mẹ bảo thế. Giời ạ, thế thì rút cục dì Trúc tôi là người dại hay khôn trong tình yêu đây?